Tản mạn về Mạnh Giác (2)


Lại nghĩ tiếp về công tử. Có một bạn cũng yêu thích công tử, bạn ấy bảo bạn ấy yêu công tử, chỉ bởi công tử rất trẻ, công tử mang đến cho bạn ấy trọn vẹn ấn tượng về một chàng trai 19  niên hoa. Tôi cũng yêu công tử, nhưng trong ấn tượng của tôi, công tử là chàng trai 19 nhưng không mang trái tim 19. Trải qua bao biến cố tang thương, công tử làm sao còn giữ được trái tim thanh thuần của một chàng trai 19? Những u uẩn trong ánh mắt “tối đen như mực” của công tử, với “nụ cười ôn hòa tựa như gió xuân” để che đậy lệ khí bên trong, những toan tính, đắn đo giữa các ngả đường,… Một chàng trai 19 bình thường sẽ có chăng những hoài nghi toan tính như thế, hay sẽ chỉ băng băng tiến về phía trước?

Công tử ơi!   Ước sao  số phận để cho công tử thực sự mang trái tim 19, mà không  phải là thiếu niên đầu bạc hiểu thấu những bi thương trong khúc Thái vi!

“Tích ngã vãng hĩ
Dương liễu y y
Kim ngã lai tư
Vũ tuyết phi phi’”

“Tích ngã vãng hĩ
Dương liễu y y
Kim ngã lai tư
Vũ tuyết phi phi’”

mưa tuyết

“Khi đi tha thướt cành dương
Khi về mưa gió phũ phàng tuôn rơi”

1 Responses to Tản mạn về Mạnh Giác (2)

  1. Hạnh Lê nói:

    Khi chọn hình minh họa cho ý tứ của khúc Thái vi, mình đã rất thích hình này. Rồi nhìn kĩ lại, thấy có 1 điểm k ổn, là ngôi nhà cao tầng thấp thoáng phía sau. Muốn chọn 1 hình khác, nhưng tìm đi tìm lại trên google vẫn thấy thích hình này nhất. Nhìn nó có cảm giác như thấy công tử đang một mình đối mặt với thiên địa mà nghe được màu của tàn phai, màu của tịch liêu.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này