Tản mạn về Mạnh Giác (3)


Công tử, công tử, hôm nay nghĩ nghĩ vẩn vơ, thấy mấy câu này đúng với tâm tình của công tử lắm.

“Ước cũ duyên thừa có thế thôi,

Đá mòn,

Rêu nhạt,

Nước chảy,

Huê trôi,

Cái hạc bay lên vút tận trời

 

Trời đất từ đây xa cách mãi

Cửa động,

Đầu non,

Đường lối cũ,

Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi”

(Tản Đà)
“Cuộc đời này, hạnh phúc đã từng cách hắn rất gần, nhưng chung quy đã bỏ lỡ” (1), để giờ đây tất cả chỉ còn là ước cũ duyên thừa. Chẳng phải Tình không đủ sâu, chỉ là duyên quá mỏng!
Buông đi thôi! Buông đi thôi! “Không bằng quên nhau trong chốn giang hồ” (2).

(1): Đại mạc dao, chương cuối, edit bởi Tiểu Hoắc
(2): “Bất nhược tương vong vu giang hồ”.
” Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ”. [Trang Tử, Thiên Vận]

Bình luận về bài viết này